Đang tải dữ liệu...

Thư gửi cho không ai cả - Thư thứ tư

Ngày 13 tháng 12 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
    Người ta bảo nói thì dễ, làm mới khó, bao nhiêu năm qua rồi giờ anh mới nói "Giá như...", bảy năm sau anh mới nói rằng hồi đó anh vẫn yêu em, khi quá khứ đã lùi xa xa lắm rồi anh mới bảo tình yêu anh chưa hề thay đổi. Có lẽ cũng khó tin, ngay cả anh đôi khi cũng còn hoài nghi vào chính mình nữa là.
    Nhưng, có một điều, anh chắc chắn rằng em không hề biết, lá thư cuối cùng em gửi cho anh, đến giờ anh vẫn giữ, vẫn đọc và vẫn nhớ lúc ấy anh đã cố gắng để lấy lại lá thư đó như thế nào. Không biết em còn nhớ không, khi anh nói rằng anh đã yêu người khác, chính tay em đã xé nát bức thư đó, cơn giận dữ, sự oán hận dồn nén trong em đã vứt lá thư đó xuống hồ nước, cũng dễ hiểu thôi cái lý do khiến em làm như vậy. Tuy nhiên, lá thư đó đến giờ vẫn còn, tất nhiên, không nguyên vẹn, bây giờ đó là một tờ giấy được ghép lại với nhau từ nhiều mảnh, một tờ giấy nhăn nhúm, một tờ giấy với nét mực nhoè đi nhiều, đối với người khác thì đó là một tờ giấy như vậy, nhưng với anh, không chỉ là như thế. Anh đã cố gắng lấy lá thư đó một cách nguyên vẹn nhất có thể từ dưới hồ nước, anh cẩn thận làm khô sao cho nét mực không nhoè thêm rồi ghép từng mảnh lại, với anh, có lẽ đó là sự gì đó cảm thấy có lỗi, một chút hối hận, thâm tâm anh vẫn muốn giữ lại chút gì đó của em, mà biết đâu, cũng có thể là một lý do đơn giản nào đó xuất phát từ thâm tâm mà ngay cả anh cũng không nhận ra được.
     Con người anh thật là khó hiểu, anh tự cảm nhận thấy như thế bởi không phải lúc nào anh cũng giải thích được tại sao anh lại làm thế này, tại sao lại làm thế kia. Như những dòng này chẵng hạn. Gửi cho em ư? Chắc chắn không. Viết để anh đọc, để anh nhớ ư? Cũng chắc chắn không rồi. Và anh viết những điều này cũng không phải để cho bất kỳ ai khác nữa đọc những dòng này. Thế nhưng, có điều gì đó buộc anh phải viết, rồi gửi những bức thư này, những bức thư chỉ gửi cho chính cuộc đời anh để kể chuyện về cuộc đời anh. Rắc rối quá đúng không em?
  À, mà anh đang tưởng tượng cái lúc bỗng dưng em đọc được những dòng này, em nhận ra đó là những dòng mà anh viết về chúng mình trước đây, hiển nhiên là không bao giờ em có thể đọc được những dòng này rồi, chắc chắn là như vậy, nhưng cứ tưởng tượng thì có sao đâu nhỉ. Lúc em mở blog của anh, à không, giả sử như anh đánh nhầm địa chỉ email người gửi, giả sử như anh đánh vào không phải là địa chỉ blog của anh mà là địa chỉ email của em - hình như em không hề sử dụng máy tính thì phải, em cũng chẵng có địa chỉ email nào cả, nhưng ta cứ giả sử vậy đi ha, nhé em! - nội dung của email khiến em cảm thấy tò mò, đọc những dòng đầu tiên, rồi dần dần em đọc hết, rồi em mỉm cười và tự hỏi không biết thằng ngốc nào gửi mail cho người yêu mà cũng gửi nhầm địa chỉ. Rồi tự nhiên, có gì đó hối thúc em đọc email của anh thêm một lần nữa, em thấy hình như nội dung này quen quen, dường như có gì đó gần gũi với với em. Rồi em chợt há hốc và nhìn chăm chăm vào màn hình, có vẻ như em đã nhìn thấy một cô bé, cùng một cậu bé, rồi em nhận ra cô bé chính là mình. Có thể câu chuyện là như thế, một cái có thể mà chắc chắn là không thể. Cũng giống như bây giờ, anh luôn ôm trong lòng mình một thứ biết là không thể mà vẫn tưởng chừng như có thể.
    Đôi lúc anh cũng muốn nói với ai đó, anh muốn hét lên với mọi người, anh muốn nói anh vẫn giữ lời hứa ngày xưa anh tự hứa với lòng mình, anh muốn em, anh muốn những người xung quanh anh đều biết rằng, bất kỳ lúc nào và ở đâu, tên em vẫn là cái tên mà anh nhớ đến nhiều nhất. Anh không chắc tình yêu anh dành cho em có còn trong lòng anh hay không, hay đó chỉ là một chút hoài niệm cũ. Bởi anh không tin rằng sau bao nhiêu năm trời mà anh vẫn giữ được tình yêu với em, nhưng thật sự mà nói rằng khó mà quên được mối tình đầu của mình. Đó là mối tình ngắn nhất mà anh từng có, chỉ 3 năm, đúng 3 năm kể từ ngày ta quen nhau thì anh đã mất em mãi mãi.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...