Thi thơ 8-3-2002
Oai hùng lắm, quật cường dân tộc Việt Hơn ngàn năm chống giặc giữ giống nòi Đến phụ nữ cũng cầm gươm ra trận Tới Bà Trưng anh dũng cưỡi đầu voi. Mười thế kỷ gươm ta xua giặc Bắc Tướng chư hầu khiếp vía nữ vương Đánh vua bà khó hơn chơi hổ dữ Đến rơi đầu còn lè lưỡi thất kinh. Cháu bà Trưng, những đứa con bà Triệu Gậy tầm vông đứng dậy chống đạn đồng Đánh quân giặc đến kinh hồn bạt vía Thực dân kia phải sợ áo dài ta. Góp sức mình để làm nên lịch sử Đưa đôi vai gánh cả dãy Trường Sơn Những cô gái mở đường ra tiền tuyến Hoà thân mình vào cát bụi buổi tinh khôi. Ôi Việt Nam! Đất nước con sinh ra Nơi mọi ngã ba đều là Đồng Lộc Trên mọi bến sông luôn có hình mẹ Suốt Ở mọi căn nhà đều có má dõi trông con. |
Bài thơ này ra đời vào một lần tôi và Diệu Linh cùng thi nhau làm về chủ đề 8-3, mặc dù trước bài này chúng tôi cũng đã cùng nhau thi thố khá nhiều nhưng lần này thì "quy mô" lớn hơn một chút do chúng tôi nhờ được cô Thuý Hằng là giáo viên Anh văn của chúng tôi làm ban giám khảo kiêm "nhà tài trợ" bởi cô cũng chính là người mua quà tặng cho cả hai chúng tôi. Lần này thì cô Hằng đã chấm chúng tôi hoà nhau và cả hai chúng tôi đều rất vui vì cùng nhận được quà như nhau.
Nhân tiện nhắc đến cô Thuý Hằng giáo viên Anh văn của chúng tôi, cô là một cô giáo trẻ, rất xinh đẹp (cô chụp hình thẻ 3x4 mà vẫn đẹp như hoa hậu đang trình diễn vậy, dưới sự cho phép của cô thì tôi có chôm được của cô một tấm hình thẻ này :P), cô rất hiền và rất nhiệt tình với học sinh. Cô có mở một lớp học thêm tiếng Anh cho chúng tôi với học phí rẻ chưa từng có, tài liệu thì cô in ra rồi phát miễn phí cho chúng tôi, vậy mà nhiều khi cô còn quên không thu học phí của chúng tôi nữa, có lần chúng tôi không nhớ đến kỳ đóng học phí nên không đóng nhưng cô cũng không nhắc và mãi cho đến hai tháng sau chúng tôi mới sực nhớ ra và đóng bù lại mấy tháng một lần luôn. Vậy mà cô vẫn vui vẻ và dạy bình thường như không có chuyện chúng tôi nợ học phí vậy.
Tôi với cô còn có một kỷ niệm riêng nữa là tuy hồi đó cô còn chưa lấy chồng nhưng tôi đã nhanh chóng soạn thảo một bản hợp đồng ghi nhận việc nếu cô có con gái thì cô sẽ phải gả cho tôi để tôi được làm rể của cô, tất nhiên cô đã không từ chối một chàng rể tốt như tôi nên cô đồng ý ký vào bản hợp đồng đó (hiện nay tôi vẫn còn giữ và đang chờ con gái của cô lớn lên, cô đã có hai con, một trai mà một gái). Và từ đó mỗi lần lên lớp tôi không gọi là cô nữa mà tôi chuyển sang gọi là mạ (tiếng địa phương ngoài tôi mạ tức là mẹ) còn cô thì gọi tôi là con rể tương lai. Cũng từ đây tôi không còn sợ ế vợ nữa :D
Chủ đề:
Nhật ký của tôi,
Thơ của tôi,
Kỷ niệm cấp III,