Đang tải dữ liệu...

Tập thơ của Diệu Linh

Ngày 15 tháng 9 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
  Hồi cấp III tôi và Diệu Linh là một đôi bạn thơ, chúng tôi cùng chung sở thích học văn, làm thơ và trong lớp lại ngồi cạnh nhau nên việc trao đổi thơ văn không chỉ vào giờ giải lao mà còn cả lén lút trong giờ học nữa, thông thường chúng tôi ra một chủ đề nào đó rồi cả hai cùng làm theo chủ đề ấy và so với nhau, cũng có lúc một trong hai người bắt đầu một câu thơ rồi đưa người kia làm câu tiếp theo, cứ xen kẽ như vậy cho đến khi hoàn thành cả bài thơ. Có một lần, trong tiết sử, khi tôi vừa hoàn thành câu thơ của mình và chuyển cuốn tập cho Diệu Linh thì bị thầy giáo bắt lại, trận đó chúng tôi được một phen hồn vía lên mây, cũng may chúng tôi thuộc tốp "con cưng" của trường nên mọi chuyện được xí xoá và cả hai không phải đứng dưới cờ vì làm việc riêng trong lớp, cũng từ đó chúng tôi bớt chuyền qua chuyền lại cuốn tập cho nhau, và cũng chỉ bớt thôi chứ không bỏ hẳn được.
  Sau một thời gian, khi gần hết năm 12, lúc đó chúng tôi quyết định sẽ tự viết những bài thơ của mỗi người ra một cuốn sổ riêng, sau đó tôi sẽ tặng Linh cuốn sổ của mình còn Linh sẽ tặng tôi cuốn sổ của cô ấy. Số phận những bài thơ của tôi vào giờ này thì tôi không rõ nhưng cuốn sổ của Diệu Linh vẫn luôn được tôi giữ một cách cẩn thận và chắc chắn. Thỉnh thoảng mỗi khi nhớ tới những kỷ niệm xưa tôi lại lấy cuốn sổ thơ của Diệu Linh ra và đọc lại những bài thơ rất đỗi quen thuộc ấy. Những dòng chữ viết bằng bút mực đã nhoè dần theo năm tháng nhưng vần thơ, nét chữ vẫn còn in đậm trong tôi. Không biết giờ này Linh còn làm thơ nữa hay không, mấy lần về quê tôi đã sang nhà cô ấy nhưng chưa lần nào gặp được, tôi chỉ nghe người nhà kể rằng cô ấy làm cách đó mấy chục cây số, đi làm từ khi mặt trời chưa lên và đến chín mười giờ tối mới về nhà, tôi được biết đó là một công việc bận rộn nhưng rất thú vị và phù hợp với sở thích cũng như năng lực của cô ấy, một công việc mà kết quả của nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của quê hương tôi cũng như các tỉnh miền trung khác nữa. Tôi hy vọng dù có một thời gian biểu rất eo hẹp cho chuyện riêng tư như vậy nhưng Linh vẫn còn chút thời gian dành cho mối tình với thơ văn như ngày xưa ấy.
   Bây giờ, với những tình cảm bỗng bột phát trong tôi mấy hôm nay, tôi quyết định là sẽ đưa một số trong những bài thơ mà Diệu Linh đã chép cho tôi lên blogs này, tôi muốn hỏi ý kiến của Linh trước nhưng rất tiếc là lần trước về quê tôi đã quên không xin số điện thoại nên giờ không liên lạc được. Tôi mong một ngày nào đó, Linh sẽ đọc được những dòng này và cũng đồng ý với việc làm của tôi vào lúc này. Sắp tới tôi sẽ về quê, và hy vọng trong chuyến đi lần này tôi sẽ nói chuyện được với Diệu Linh và hỏi ý kiến của cô ấy. Còn bây giờ, tôi xin mạn phép của Diệu Linh để đưa những bài thơ ấy vào blogs.


Mở đầu

Một chút chữ: rằng thơ hay dở
Cũng xin đề để nhớ về nhau.
Phóng nét bút đề thơ kỷ niệm
Tuổi học trò vụng dại - tình yêu.

Nguyễn Thị Diệu Linh



Tin yêu

Chàng đứng trước mặt em run rẩy
"Lời nói này xin em lấy làm tin"
Không bằng người, anh cũng có trái tim
Biết thổn thức tìm người đồng cảm.


Mênh mông

Trong mắt em là tia nắng tươi hồng,
Trong mắt em là biển xanh gợn sóng
Gì nữa nhỉ? Ôi, làm sao thấu được
Bởi em là vũ trụ của lòng anh.


Chữ ngờ

Ánh nắng rọi chói loà trong ánh mắt
Để long lanh hòn ngọc giữa vầng trăng
Để thấy rằng: tim ta luôn xao động
Luôn kiếm tìm một nửa trái tim kia.

(Ảo mộng)

Chỉ mới gặp mà lòng ta vướng víu
Phải dây tình, níu kéo được hay chăng?
Sầu giăng nhện. Hồn. Ôi mong nhớ.
Khắc khoải chờ, năm tháng có đợi không?

Chủ đề: Kỷ niệm cấp III, Thơ sưu tầm, Thơ của Diệu Linh,
Đang tải dữ liệu...