Đang tải dữ liệu...

Ngõ...!??!

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Ngõ...!??!

Lần đầu tiên, mình tôi đi vào ngõ,
Ngó thử xem bạn có ở nhà không.
Tôi rụt rè sợ người ta họ biết,
Biết rằng tôi đứng thậm thụt ngoài xa.

Sợ con chó lỡ ùa ra sủa lớn,
Thế là thôi, lộ "bem" hết còn gì
Tôi thậm thụt vẫn đứng hoài ngoài ngõ...

Tôi đứng đó, vẫn còn đứng đó,
Vẫn nghĩ rằng em sẽ bước chân ra,
Đưa tay tới dẫn tôi vào trước cửa,
Nở nụ cười rót nước để mời tôi.
Tôi vẫn đứng cứ đứng hoài ngoài ngõ.

5-6-1998

Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm nhà cô ấy kể từ sau khi chúng tôi thân nhau. Không biết phải mô tả chính xác như thế nào về cái cảm xúc và những sự đấu tranh tư tưởng dữ dội của tôi khi một mình luống cuống trước cổng nhà cô ấy. Tôi vừa muốn vào trong để gặp cô ấy vừa ngại ngùng và lo sợ không biết mọi người trong gia đình sẽ tiếp đón tôi như thế nào, lại còn lo lắng khi không biết liệu cô ấy có ở nhà không khi mà tôi đường đột đến không báo trước. Khi xuất phát, trên đường đi tôi càng hăm hở, càng nóng vội bao nhiêu thì khi đến đây tôi càng ngại ngùng bấy nhiêu. Thật may mắn là sau đó những con chó của nhà cô ấy đã làm nốt phần việc khó khăn nhất, chúng đã sủa ầm lên khi thấy tôi cứ thậm thà thậm thụt như tên ăn trộm ở ngoài ngõ, và cũng thật may phước cho tôi người chạy ra đầu tiên là cô ấy chứ không phải một ai khác. Và thật may, thêm một lần may nữa khi gia đình cô ấy tiếp đón tôi khá nồng hậu bởi bố của cô ấy và bố của tôi vốn trước kia là bạn của nhau. Tôi được mời ở lại ăn tối, sau đó chúng tôi trò chuyện cùng nhau dưới sáng nhè nhẹ của trăng non đầu mùa và những vì sao lấp lánh. Đến khi trời gần về khuya tôi mới chào ra về. Một buổi tối thật tuyệt vời, rất đáng nhớ và cực kỳ hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên tôi trò chuyện thân mật với một người con gái, dẫu rằng hầu như là cô ấy dẫn chương trình còn tôi vẫn trong vai của một chàng khờ, một chàng khờ hạnh phúc.

Và từ đây trái tim tôi loại nhịp.

Sau này tôi phát hiện ra một điều hết sức lý thú, đó là tất cả các cuộc hẹn hò của chúng tôi đều có ánh trăng chứng kiến, lúc chúng tôi còn sống ngoài quê hay kể cả khi cô ấy chuyển vào nam sinh sống và lâu lâu mới về lại hoặc thỉnh thoảng tôi vào Sài Gòn thăm cô ấy thì mỗi lần chúng tôi gặp gỡ cũng là mỗi lần ánh trăng lên. Và tôi thường gọi đùa cô ấy là "ánh trăng của lòng anh", có lẽ chính vì thế mà cô ấy có tên như vậy. Và như tôi thường nghĩ: Anh không nói rằng anh không thể sống thiếu em, bởi nếu vắng em anh vẫn tồn tại trong cuộc đời này, nhưng cuộc sống của anh chỉ còn là những ngày dài vô nghĩa nếu như một lúc nào đó anh bỗng mất em. Cũng như đêm không có trăng đêm vẫn đến hằng ngày, nhưng đó chỉ là những đêm buồn u ám cô quạnh và không chút niềm vui.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...