Ngày chủ nhật một mình
Thêm nữa một buổi chiều chủ nhật gần như mọi ngày chủ nhật khác, một mình đọc sách, một mình xem TV (tôi thường lãnh nhiệm vụ trông nhà và độc chiếm cái TV ở phòng khách), chiều nay thì thêm vụ mới là một mình uống cafe. Tôi thả bộ ra quán Điệp Phố quen thuộc ở gần nhà, dự định ngồi thư giãn một tí rồi phone cho mấy đứa bạn ở gần rủ ra uống cafe nói chuyện cho vui, nhưng rồi cuối cùng tôi chẳng gọi cho ai cả mà chỉ ngồi nhâm nhi và ngắm đường phố một mình. Kể cũng lạ, thỉnh thoảng tôi vẫn tự than thở với bản thân bởi sự cô đơn của mình nhưng vào những ngày này tôi lại luôn trốn tránh những lời rủ rê và từ chối lời mời đi chơi. Hơi kỳ dị và khó giải thích nhưng dường như tôi thích một mình hơn là đàn đúm với bạn bè, ngồi bên ly cafe nóng, một ấm trà nóng, một cuốn sách yêu thích và ngắm thành phố nhộn nhịp kể cũng có cái thú của nó. Tôi chợt ước giá như mọi người có được cơ hội để được một lúc dừng lại, để họ nhìn mọi người, để họ nhận ra bản thân con người họ, để cái nơi này bớt đi sự tất bật, bon chen và vội vàng. Một thành phố trẻ tuổi, những con người bên trong nó cũng bị buộc phải "trẻ trung" và năng động hơn, mọi người bên trong nó luôn bị cái "trẻ trung" đó kéo họ vào những vòng quay khó mà dừng lại được.
Tôi bỗng nhớ lại lời của một người bạn ở quê, ngay trong buổi tối đầu tiên ở Sài Gòn cô ấy đã đưa ra một nhận xét: Không khí ở đây lúc nào cũng bon chen, chật thội. Khi tôi hỏi tại sao thì cô ấy bảo ngay cả những tờ quảng cáo trên cột điện cũng chen chúc chồng lấn lên nhau, thế đủ để biết con người ở đây như thế nào. Lúc ấy tôi nói đùa rằng nhờ cô ấy là nhà văn nên thấy được những thứ mà không phải ai cũng thấy được, cô ấy chỉ cười và bảo: tại sao mọi người lại không thấy cơ chứ, chỉ tại họ phớt lờ những điều mà họ thấy hoặc họ cố không dành cho mình những khoảng thời gian đủ để nhận ra điều đó thôi. Tôi không rõ liệu điều cô ấy nói có đúng hay không, cũng không biết cô ấy đã nhận ra điều gì ở cái thành phố này mà tôi và mọi người không thấy được, nhưng sau một tuần tham quan Sài Gòn cô ấy đã quay về quê với nhận xét: Tớ về quê đây, cuộc sống ở đây chán chán thế nào ấy. Tôi thắc mắc không hiểu điều gì làm cô ấy chán nhỉ?
Vậy là hết một buổi tối chủ nhật nữa, chủ nhật cuối cùng của tháng, để rồi một tháng nữa chính thức trôi qua kéo thời gian ngày càng gần hơn về cuối năm, cho thêm một năm nữa sẽ lại sớm trôi qua, chúng kéo nhau đi, trôi vùn vụt.
Tôi bỗng nhớ lại lời của một người bạn ở quê, ngay trong buổi tối đầu tiên ở Sài Gòn cô ấy đã đưa ra một nhận xét: Không khí ở đây lúc nào cũng bon chen, chật thội. Khi tôi hỏi tại sao thì cô ấy bảo ngay cả những tờ quảng cáo trên cột điện cũng chen chúc chồng lấn lên nhau, thế đủ để biết con người ở đây như thế nào. Lúc ấy tôi nói đùa rằng nhờ cô ấy là nhà văn nên thấy được những thứ mà không phải ai cũng thấy được, cô ấy chỉ cười và bảo: tại sao mọi người lại không thấy cơ chứ, chỉ tại họ phớt lờ những điều mà họ thấy hoặc họ cố không dành cho mình những khoảng thời gian đủ để nhận ra điều đó thôi. Tôi không rõ liệu điều cô ấy nói có đúng hay không, cũng không biết cô ấy đã nhận ra điều gì ở cái thành phố này mà tôi và mọi người không thấy được, nhưng sau một tuần tham quan Sài Gòn cô ấy đã quay về quê với nhận xét: Tớ về quê đây, cuộc sống ở đây chán chán thế nào ấy. Tôi thắc mắc không hiểu điều gì làm cô ấy chán nhỉ?
Vậy là hết một buổi tối chủ nhật nữa, chủ nhật cuối cùng của tháng, để rồi một tháng nữa chính thức trôi qua kéo thời gian ngày càng gần hơn về cuối năm, cho thêm một năm nữa sẽ lại sớm trôi qua, chúng kéo nhau đi, trôi vùn vụt.
Chủ đề:
Nhật ký của tôi,