Lời khuyến khích
Lời khuyến khích
Mới nhập lớp mấy tuần,
Đã gặp được bạn thân,
Nhận lời chúc tốt đẹp,
Được thiếp mừng ngày xuân
Được cô yêu bạn mến,
Tớ xin hứa chăm ngoan,
Sẽ hoàn thành nhiệm vụ,
Nhà trường tin cậy giao.
10-2-1998
Mới nhập lớp mấy tuần,
Đã gặp được bạn thân,
Nhận lời chúc tốt đẹp,
Được thiếp mừng ngày xuân
Được cô yêu bạn mến,
Tớ xin hứa chăm ngoan,
Sẽ hoàn thành nhiệm vụ,
Nhà trường tin cậy giao.
10-2-1998
Một bài thơ bình thường đánh dấu những sự thay đổi bất thường của tôi. Đây là bài thơ đầu tiên tôi viết về cô ấy, và chỉ mấy tháng sau hầu hết các bài thơ tôi đều viết về cô ấy. Đây là ngày đầu tiên mà cô ấy chính thức làm quen với tôi và là lần thứ hai cô ấy chủ động làm quen với tôi. Một người con gái rất hiền hậu, dịu dàng, xinh tươi và trong sáng đúng y như cái tên được bố mẹ cô ấy đặt cho. Lớp tôi chuyển đến là lớp văn, "phong tục" ở đây cũng lãng mạng theo đúng dân văn chương, đó là vào mỗi dịp xuân về thì mọi người trong lớp viết những tấm thiếp mừng xuân và tặng bạn bè, họ tặng cho nhiều người, hay tặng cho chỉ một người, hoặc như tôi là không tặng ai cả. Còn cô ấy thuộc nhóm thứ hai: tặng chỉ một người, người đó là tôi.
Và cũng mãi về sau này tôi mới biết được trước lần này cô ấy đã từng lên kế hoạch làm quen với tôi, một sự cố gắng tuyệt vời nhưng không được đền đáp vì kế hoạch đó đã hoàn toàn đổ bể. Vốn cô ấy và em họ của tôi thân nhau, và cô ấy đã dùng chính mối quan hệ này để tiếp cận tôi. Anh em chúng tôi lúc đó không thân nhau lắm và không đi chơi với nhau, thế mà tết năm đó cô em dễ thương này xuống nhà tôi và nằng nặc rủ tôi đi chơi tết chung, tất nhiên là ban đầu tôi từ chối thẳng thừng, tuy nhiên đến khi em tôi nói là tôi nên lên thăm nhà o dượng (bố mẹ của em tôi) cộng với thúc ép đi thăm họ hàng của mẹ tôi thì tôi đành miễn cưỡng ra đi. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết đường đi lên nhà của cô em nên phó mặc hoàn toàn cho hướng dẫn viên tích cực này, chúng tôi đi khoảng hơn một tiếng thì phải ghé qua nhà một người bạn của em tôi để lấy đồ gì đó, và đây chính là nhà của cô ấy (người sau này đã chiếm hết cả trái tim tôi). Rồi cô em tôi nói rằng không biết đường... đi về nhà :-/ nên phải nhờ cô ấy dẫn đường về, dẫu hơi khó hiểu nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng biết đường để đi tiếp và cũng không nhớ đường về nhà nên đành chấp nhận sự thật hơi khó tin này. Mở ngoặc một tí: nhà cô em tôi với nhà cô ấy của tôi ở thuộc vùng sâu vùng xa, trên đó chỉ có núi và cây nên nếu thả tôi ra thì sẽ lạc vô rừng là cái chắc, tất nhiên chỉ là hồi đó thôi, còn bây giờ thậm chí tôi còn biết đường tắt để đi từ nhà tôi lên nhà của cô ấy nữa là :P. Và thế là hai chúng tôi đi tiếp đến trạm dừng cuối cùng (chỉ tôi và cô ấy của tôi đi chung mà thôi, còn cô em tôi sau đó cũng bị lạc đâu mất :D). Sau khi đến nơi cô ấy vào nhà chơi một lúc rồi xin phép ra về, và cũng ngay sau đó tôi hoàn toàn quên mất cô ấy và thậm chí còn không nhận ra là cô ấy chỉ ngồi ngay sau tôi một dãy bàn trong lớp học. Thật không hiểu nổi tại sao hồi đó tôi lại là một anh khờ và vô tâm đến thế.
Đó là chuyến đi chơi đầu tiên của chúng tôi, đến giờ tôi vẫn nhớ như ngày hôm đó chỉ mới diễn ra hôm qua. Và sau khi chúng tôi quen nhau, tôi cùng cô ấy đã chọn ngày hôm đó làm kỷ niệm ngày hai đứa quen nhau, đó là ngày mùng ba tết hàng năm.
Sau lần tặng thiệp mừng xuân, cô ấy vẫn thường qua chỗ tôi hỏi bài, rồi mượn tập, mượn báo (hồi đó trong trường tôi là người duy nhất được bố mẹ đặt báo Thiếu Niên và Hoa Học Trò thường kỳ bởi các bạn quanh tôi đều thuộc gia đình nông dân, mỗi tháng bỏ ra mấy chục ngàn mua báo không phải là chuyện nhỏ). Và chúng tôi quen nhau từ đó.
Chủ đề:
Nhật ký của tôi,
Thơ của tôi,
Mối tình đầu,