Đêm ở Quảng Trị - Viết về những người bạn của tôi
Ngày đầu về nhà, hít thở không khí trong lành và chợt so sánh với Sài Gòn, bỗng dưng ước đem được mấy con đường ở đây vào thành phố thay cho những con đường kẹt cứng, đào lỗ chỗ hầm hố và lô cốt. Đường ngoài này to, rộng, láng cóng mà chẳng mấy ai đi, cái thành phố mang tiếng là phát triển thế mà đường sá cứ như quê tôi cách đây cả chục năm với đầy rẫy những ổ gà, ổ voi, nhỏ xíu và chật hơn nêm.
Tôi định chuyến này về quê nhân tiện thăm lại một số bạn cũ hiện đang làm việc ở đây, nhưng dự tính không được thành công cho lắm. Người bạn mà tôi muốn gặp nhất bây giờ lại đang ở Huế, cô ấy đang phỏng vấn để xin chuyển sang làm trong một dự án mới, nhưng dù sao thì giờ đã có được số điện thoại, nick chát và hơn mười lăm phút tám qua điện thoại cũng khoả lấp được phần nào sự thất vọng. Lần nói chuyện này cũng khiến tôi rất vui vì lâu lắm rồi không trò chuyện nhưng cô ấy nhận ra tôi khá nhanh chóng dù chỉ qua điện thoại, sau hai cái tên nào đó được nhắc đến thì tên tôi được nói lên (chắc một trong hai người kia là người yêu thì phải, cho nên mới nhắc đến lẹ vậy chứ), nếu xếp theo tiêu chuẩn thông thường thì ít nhất tôi cũng được huy chương đồng trong cuộc đua gợi nhớ này. Hơi buồn một chút vì cô ấy bảo đã không còn thú với thơ thẩn như ngày xưa nữa, chắc tại công việc, cuộc sống, những sự bon chen khiến con người trở nên khô khan và quên dần đi sự phóng khoáng, lãng mạn trong bản thân họ. Tôi cũng chưa nhắc đến chuyện mạn phép đưa những bài thơ của cô ấy lên blogs khi chưa xin ý kiến, nhưng chắc tôi sẽ sớm hỏi cô ấy mà thôi. Mong là đến một ngày nào đó chúng tôi lại tiếp tục cùng làm chung thêm một hai nhiều những bài thơ khác nữa, để có thêm cơ hội cùng được sống trong cái không khí của những năm cấp III, cái không khí đầm ấm, thân thiện và thật sự hạnh phúc. Một điều thú vị nữa là cô ấy cũng dùng S-Fone - một điểm có lẽ là hơi hiếm ở quê tôi, dù sao thì xin cám ơn S-Fone, sáu mươi đồng cho một phút nên thoải mái tám, chỉ sợ hết pin chứ không lo hết tiền.
Bây giờ tôi lại đang mong đến ngày vào lại Sài Gòn, để lên mạng, add nick cô ấy và cùng tám, không biết lúc ấy sẽ nói chuyện gì nhỉ?
Người thứ hai mà tôi muốn gặp cũng khó mà gặp được, tôi nghe nói cô ấy sắp lấy chồng, và hơn nữa là cũng sắp sinh con luôn rồi, vậy là thêm một người nữa ra đi trong cuộc chiến lập gia đình, một người nữa được tôi tạm thời đưa vào danh sách những đối tượng "khó gặp".
Trong mắt tôi thì hai người này vẫn luôn là những người rất dễ thương, dù rất lâu rồi không có dịp gặp lại nhưng tôi nghĩ nếu bây giờ tôi gặp lại họ thì nhìn nhận đó cũng khó mà thay đổi được. Tôi chỉ băn khoăn một điều, liệu con của hoa khôi trường tôi có xinh như cô ấy không nhỉ?
Người thứ ba mà tôi muốn gặp thì chắc là sẽ gặp được, tôi đã hẹn với họ là sẽ đến vào sáng chủ nhật, sau khi tôi đã lo ổn thoả mọi công việc, người đó là chồng của MT2 của tôi, cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp lại MT2, cô ấy cũng sắp cho ra đời một sinh linh có lẽ là sẽ rất dễ thương. Hơn một năm nay tôi và MT2 không gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng một vài lần điện thoại qua lại, và nếu lần gặp tới diễn ra như đúng hẹn thì đây là lần đầu tiên tôi gặp chồng của cô ấy. Đã hàng ngàn lần tôi đến nhà của MT2 rồi, nhưng cảm giác của lần sắp tới dù chưa xảy đến nhưng cũng khiến tôi xuyến xao đến lạ - giống như lần đầu tiên tôi đến nhà cô ấy vậy.
Nếu bạn chợt thắc mắc liệu tôi có thấy khó chịu, bực tức, .v.v... hay đại loại thế khi thăm chồng của người yêu cũ không, thì tôi xin trả lời ngay là tôi quen rồi, bởi đây không phải là lần đầu tiên tôi tiễn chân người yêu đi lấy chồng, những mối tình của tôi đều đã có con hoặc sắp có con cả rồi, tất nhiên đó không phải là con của tôi đâu nhé!
Giá như đem được cái công việc ở Sài Gòn đem về Quảng Trị làm, để vẫn được làm việc như hiện nay và vẫn được thư giản, thoải mái bên khu vườn của mình như ngày xưa!
Tôi định chuyến này về quê nhân tiện thăm lại một số bạn cũ hiện đang làm việc ở đây, nhưng dự tính không được thành công cho lắm. Người bạn mà tôi muốn gặp nhất bây giờ lại đang ở Huế, cô ấy đang phỏng vấn để xin chuyển sang làm trong một dự án mới, nhưng dù sao thì giờ đã có được số điện thoại, nick chát và hơn mười lăm phút tám qua điện thoại cũng khoả lấp được phần nào sự thất vọng. Lần nói chuyện này cũng khiến tôi rất vui vì lâu lắm rồi không trò chuyện nhưng cô ấy nhận ra tôi khá nhanh chóng dù chỉ qua điện thoại, sau hai cái tên nào đó được nhắc đến thì tên tôi được nói lên (chắc một trong hai người kia là người yêu thì phải, cho nên mới nhắc đến lẹ vậy chứ), nếu xếp theo tiêu chuẩn thông thường thì ít nhất tôi cũng được huy chương đồng trong cuộc đua gợi nhớ này. Hơi buồn một chút vì cô ấy bảo đã không còn thú với thơ thẩn như ngày xưa nữa, chắc tại công việc, cuộc sống, những sự bon chen khiến con người trở nên khô khan và quên dần đi sự phóng khoáng, lãng mạn trong bản thân họ. Tôi cũng chưa nhắc đến chuyện mạn phép đưa những bài thơ của cô ấy lên blogs khi chưa xin ý kiến, nhưng chắc tôi sẽ sớm hỏi cô ấy mà thôi. Mong là đến một ngày nào đó chúng tôi lại tiếp tục cùng làm chung thêm một hai nhiều những bài thơ khác nữa, để có thêm cơ hội cùng được sống trong cái không khí của những năm cấp III, cái không khí đầm ấm, thân thiện và thật sự hạnh phúc. Một điều thú vị nữa là cô ấy cũng dùng S-Fone - một điểm có lẽ là hơi hiếm ở quê tôi, dù sao thì xin cám ơn S-Fone, sáu mươi đồng cho một phút nên thoải mái tám, chỉ sợ hết pin chứ không lo hết tiền.
Bây giờ tôi lại đang mong đến ngày vào lại Sài Gòn, để lên mạng, add nick cô ấy và cùng tám, không biết lúc ấy sẽ nói chuyện gì nhỉ?
Người thứ hai mà tôi muốn gặp cũng khó mà gặp được, tôi nghe nói cô ấy sắp lấy chồng, và hơn nữa là cũng sắp sinh con luôn rồi, vậy là thêm một người nữa ra đi trong cuộc chiến lập gia đình, một người nữa được tôi tạm thời đưa vào danh sách những đối tượng "khó gặp".
Trong mắt tôi thì hai người này vẫn luôn là những người rất dễ thương, dù rất lâu rồi không có dịp gặp lại nhưng tôi nghĩ nếu bây giờ tôi gặp lại họ thì nhìn nhận đó cũng khó mà thay đổi được. Tôi chỉ băn khoăn một điều, liệu con của hoa khôi trường tôi có xinh như cô ấy không nhỉ?
Người thứ ba mà tôi muốn gặp thì chắc là sẽ gặp được, tôi đã hẹn với họ là sẽ đến vào sáng chủ nhật, sau khi tôi đã lo ổn thoả mọi công việc, người đó là chồng của MT2 của tôi, cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp lại MT2, cô ấy cũng sắp cho ra đời một sinh linh có lẽ là sẽ rất dễ thương. Hơn một năm nay tôi và MT2 không gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng một vài lần điện thoại qua lại, và nếu lần gặp tới diễn ra như đúng hẹn thì đây là lần đầu tiên tôi gặp chồng của cô ấy. Đã hàng ngàn lần tôi đến nhà của MT2 rồi, nhưng cảm giác của lần sắp tới dù chưa xảy đến nhưng cũng khiến tôi xuyến xao đến lạ - giống như lần đầu tiên tôi đến nhà cô ấy vậy.
Nếu bạn chợt thắc mắc liệu tôi có thấy khó chịu, bực tức, .v.v... hay đại loại thế khi thăm chồng của người yêu cũ không, thì tôi xin trả lời ngay là tôi quen rồi, bởi đây không phải là lần đầu tiên tôi tiễn chân người yêu đi lấy chồng, những mối tình của tôi đều đã có con hoặc sắp có con cả rồi, tất nhiên đó không phải là con của tôi đâu nhé!
Giá như đem được cái công việc ở Sài Gòn đem về Quảng Trị làm, để vẫn được làm việc như hiện nay và vẫn được thư giản, thoải mái bên khu vườn của mình như ngày xưa!
Chủ đề:
Nhật ký của tôi,