Chùm thơ đi mùa hè xanh
Đành gác lại ngày về quê đã hẹn Tạm cho qua niềm mong của mẹ cha Để được tiếp vui cùng mùa xanh ấy Cánh tay này nhỏ bé góp tình vui Biết ra đi sẽ sống cùng gian khó Sẽ không còn thức dậy những giấc trưa Cũng chẳng cùng những đứa bạn buôn dưa Và xa cả bao niềm vui chốn phố Có là chi, những niềm vui nhỏ nhặt So với những gì ta có thể góp công Ở miền xa những đứa trẻ chờ mong Những người dân nhóng trông từng chiến sĩ Mang theo tấm lòng đã chất đầy ý chí Đem tuổi xanh góp sức dựng trời xanh Đôi bàn thay đâu có gì hùng vĩ Cũng một lần góp sức cho quê hương. 18-7-2005 |
Đây là bài thơ đầu tiên trong chuỗi 5 bài tôi viết vào đợt tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh. Lần ấy chúng tôi về đóng quân ở xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè, dù không cách xa thành phố bao nhiêu nhưng có về mới thực sự thấy cảnh nghèo khổ của vùng quê này.
Tuổi xanh xanh với hè xanh Nhà Bè đang đón đến nhanh lên nào Chẳng về quê nữa có sao Nơi đây sum họp, vui nào vui hơn Góp tay giúp đỡ bà con Đắp xong đường mới ta còn trồng cây Nào anh em, hãy đến đây! A...B... tiếng đọc từ thầy áo xanh Xoá mù hoàn tất thật nhanh Mọi người biết đọc, viết rành là vui Các em nhỏ đã đến rồi Nào cùng học tập hát hò vui chơi. Thanh niên xin đến tận nơi Cùng vui múa hát góp ngày hội chung Hỡi anh em! Hãy thật xung! Đội quân Hiệp Phước tưng bừng chiến công. 19-7 đến 1-8 năm 2005 |
Một tháng không phải là nhiều để thực hiện hết nhưng điều mà chúng tôi mong muốn, tuy nhiên với sự cố gắng hết mình thì người dân ở đây cũng đã ghi nhận và hài lòng với những gì chúng tôi đã làm được.
Tuổi trẻ ơi! Nào ngại chi gian khó Tổ Quốc cần hãy nói "Có" và đi Dù xa xôi gian khổ lo gì Chân hãy bước với lòng đầy nhiệt huyết. Tuổi xanh đến chỉ một lần duy nhất Hãy cống hiến sức mình vì Tổ Quốc bạn ơi! Đừng để khi mùa xuân đã qua rồi Chẳng quay lại được một thời trai trẻ. Ở quê xa có biết bao em nhỏ Đến cả những cụ già cũng mong ngóng hè xanh Hỡi thanh niên, đừng quẩn quanh vui thú Vùng đất nghèo cần các bạn! Nhanh lên! 19-7-2005 |
Kể cũng hay, nào có quen nhau Giờ ở chung nhà, cùng chung chỗ ngủ Cùng với nhau những bữa cơm thiếu đủ Bốn anh em như thể ruột rà Đến nơi đây từ những căn nhà xa lạ Lại hoà đồng như một tốp đồng ca Cùng góp tay xây dựng quê nhà Vui chung niềm vui của những người chiến sĩ. Một con người chỉ là một mà thôi Bốn ta đây giờ thành tiểu đội Lòng nhân dân chắc như từng lô cốt Nào anh em, chắc thắng mặt trận xanh! 19-7-2005 |
Sau khi xuống tới nơi toàn đội chúng tôi chia về các ấp khác nhau, mỗi ấp chúng tôi sẽ ở tại hai đến ba nhà, mỗi nhà khoảng 5-6 người tuỳ thuộc vào sự đồng ý của chủ nhà, và cũng để tiện cho việc chăm sóc lẫn nhau thì mỗi nhà sẽ có một nửa nam, nửa nữ. Nhà của tôi ban đầu sắp xếp 5 người nhưng đến phút chót có một người không đi được nên chỉ còn lại 4, cho nên nhà tôi ở trở thành quân số ít nhất. Bốn người gồm tôi, Bình, Duyên và Dũng, Dũng trước đây là bạn cùng nhóm với tôi, Bình và Duyên là sinh viên khoa ngoại ngữ. Chúng tôi đã sống chung nhà gần một tháng và dẫu rằng không bình lặng hoàn toàn nhưng dù sao cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau.
Một tháng thôi, thời gian không ngắn Cũng chẳng dài, không đủ để suy tư Thời gian trôi chỉ kịp để tương tư Ngày mai đến có còn như hôm trước Hè xanh đến, rồi đi trong tiếc nuối Cho gặp nhau lại sớm phải chia tay Lòng đã nghĩ, mà nào dám nói ai hay Sao biết được chỉ mới ngày nào quen biết. Em có nghĩ anh khô khan quá đỗi! Câu nói không tròn, không bóng bẩy văn chương Liệu có thể được em thương không nhỉ Hay chỉ là anh ảo tưởng không đâu. 1-8-2005 |
Vì bài thơ này mà MT2 đã nổi giận đối với tôi, cô ấy cho rằng tôi viết bài thơ này vì để ý đến một ai đó khi đi mùa hè xanh. Tuy nhiên đối với tôi thì thơ là một chuyện còn ngoài đời là một chuyện khác nữa, mà hai chuyện này không mấy liên quan đến nhau. Trong thơ tôi có thể yêu rất nhiều người khác nhau nhưng ngoài đời thì không dễ dàng đến vậy. Rất may là tôi không phải giải thích gì nhiều về bài thơ này vì cô ấy cũng hiểu điều đó như tôi.
Chủ đề:
Nhật ký của tôi,
Thơ của tôi,